trong hôm nay
trong hôm nay
Kính tặng mẹ yêu thương!
Mẹ!
Con sợ ngôn từ vụng về của con không đủ để thể hiện. Con sợ không báo nào chịu nhận đăng bài viết của con. Mà con thì cũng như bao nhiêu người con khác, muốn nói “con yêu mẹ” nhưng rồi cứ mãi ngập ngừng không dám nói.
Con không phải là kẻ giỏi văn, lại càng không phải là người biết viết báo. Cho nên con cứ mãi ấp ủ ước mơ của mình, một lần mong mẹ hiểu rằng con yêu mẹ bao nhiêu.
Chỉ đến khi một người bạn tình nguyện làm "quân sư" cho con, con mới có thể mạnh dạn viết. Con mong Những lời của con không phải nằm mãi trong ngăn tủ riêng con. Con mong mẹ một lần được đọc, được hiểu những điều con muốn nói.
Mẹ ơi!
Con biết con làm mẹ buồn nhiều, lo lắng nhiều vì con. Một đứa con trai 27 tuổi là con, trong mắt mẹ vẫn chưa đủ để trưởng thành. Con vẫn mãi là cậu bé con ngày nào theo mẹ ra đồng gặt lúa. Con nhớ, nhớ nhiều những kỷ niệm ấy, cùng mẹ lặn lội trên cánh đồng nơi miền Trung quê mình nắng gió của ngày xưa.
Rồi cũng đến ngày con khôn lớn, như các chị, xa mẹ, vào Sài Gòn nhập học, khoảng cách địa lý khá xa làm con nhớ mẹ đến khắc khoải. Mỗi năm con chỉ có thể được về bên mẹ vào 2 lần hè và tết. Mỗi lần khăn gói đi trở lại là mỗi lần mẹ rưng rưng nước mắt. Con chạnh lòng.
Con biết sau đó vì thương con, thương các chị và em con mà ba, mẹ đồng ý xa quê vào Sài Gòn lập nghiệp. Ba mẹ không muốn gia đình mình phân ly mặc dù xa quê là cả một nỗi buồn. Nhưng hình như con đã làm mẹ thêm buồn, lo lắng vì con.
Con lao vào công việc, học hành, dần lãng quên thời gian dành cho mẹ. Mẹ vẫn lam lũ với gian hàng buôn bán nhỏ vì cuộc sống mưu sinh của gia đình. Những lúc công việc thất bại, việc học hành căng thẳng, áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền, con lao vào những cuộc vui cùng chúng bạn thâu đêm. Những đêm khuya, con lầm lũi trở về nhà trong mệt mỏi, mẹ vẫn luôn là người đợi cửa chờ con.
Con vô tâm không kịp nhận ra nét buồn trong đôi mắt mẹ đã in đậm dấu chân chim. Hay những đêm con nhậu say, ở lại nhà bạn, không trở về. Con vô tình đến nỗi không biết mẹ đã lo lắng cho con bao nhiêu. Con có lỗi nhiều lắm. “Con thương mẹ lắm mẹ ơi! Con vô tình quá phải không?”.
Đến hôm nay, khi nhận ra mái tóc mẹ đã điểm pha màu sương trắng. Con chợt chạnh lòng. Con đã làm được gì cho mẹ? Thất bại công việc, bệnh tật, con giấu riêng cho mình, không dám tâm sự cùng mẹ, con sợ mẹ buồn. Nhưng có lẽ con đã sai rồi. Mẹ muốn che chở cho con, mẹ muốn biết rõ con của mẹ ra sao, vui buồn thế nào chứ không phải là những niềm vui giả tạo con mang đến.
Đôi lúc con nghĩ con sẽ sống một mình để được suốt cuộc đời lo lắng, chăm sóc cho ba mẹ. Con sợ người con yêu không đủ tình thương để yêu mẹ như con. Con sợ cảnh “mẹ chồng nàng dâu”. Nhưng hình như con lại sai rồi, phải không mẹ? Mẹ sẽ không vui nếu như con cô lẻ một mình.
Bây giờ mẹ đã nghỉ buôn bán, mẹ đi phụ bán căngtin cho một sân vận động trong thành phố. Những đêm đón mẹ đi làm về. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm, những sợi tóc bạc, những vết nhăn năm tháng trên khuôn mặt mẹ, con chỉ ước gì con có khả năng hơn để mẹ không vất vả thế nữa.
Đêm nay con nằm nghe: “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần…”. Con rưng rưng nước mắt, mẹ ơi!
NGUYÊN VĂN
Ý kiến trao đổi