Bốn con ngồi bốn góc giường Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào Mẹ thương con út mẹ thay Thương thì thương vậy chẳng tày trưởng nam Trưởng nam nào có gì đâu Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.
Mẹ anh lội bụi lội bờ Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày? Mẹ cha một bụng đói thân gầy Sao anh vui thú mâng đầy cỗ cao? Mẹ anh như tép lao xao Sao anh lấp lanh như sao trên trời? Mẹ anh quần quật một đời Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa?
Liệu mà thờ kính mẹ già (thờ mẹ kính cha) Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười, Dù no dù đói cho tươi Khoan ăn bớt ngủ liệu bài lo toan Cho anh đành dạ bán buôn.
Biết mùi mặn nhạt chua cay Làm ăn trong sạch thật dày nữ công Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Đêm Vu lan trăng tròn gió mát Trước Phật đài ngào ngạt hương trầm Cầu cho thất thế song thân Được về nước Phật tâm thần thảnh thơi.
Nhớ phụ thân không ngăn nước mắt Biết hồn cha phương bắc phương nam Mỗi năm về lễ Vu lan Cầu cho thân phụ Lạc bang được về.
Nhớ song thân như rầu tấc dạ Lên Phật tiền bái tạ chư Tăng Nhằm ngày xá tội vong nhân Cầu cho cha mẹ tinh thần thảnh thơi.
Trung nguyên ngày hội Vu lan Báo hiếu tiền nhân đến Đạo tràng Đốt nén tâm hương thầm khấn nguyện Bẩy đời cha mẹ thoát u oan.
Thương con man mác đại dương Con thương cha mẹ có thường vậy không?
Đường xa mới biết ngựa hay Có con mới biết ơn dầy mẹ cha.
Vu lan tháng bảy ngày rằm Lòng con hiếu thảo ghi lòng chớ quên.
Nuôi con chẳng quản chi thân Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn.
Bà ơi cháu quý bà thay Quý bà vì nỗi bà hay đi chùa.
Yêu con cho doi cho vọt Ghét con cho ngọt cho bùi.
Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy.
Mẹ già tuổi đã sáu mươi Con là con trẻ bốn mươi dại khờ Quê người xứ lạ bơ vơ Bình yên hay chẳng tin thơ mịt mù?
Công cha như núi Thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ Hiếu mới là Đạo con.
An cha lanh cao như núi Thái Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi Dù cho dâng trọn một đời Cũng không trả hết ân người sinh ta.
Con mẹ có thương mẹ thay Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau Cha mẹ sinh thành tạo hoá Nhai cơm lựa cá, nhai cá lựa xương Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển.
Đố ai đếm được lá rừng Đố ai đếm được mấy từng trời cao Đố ai đếm được vì sao Đố ai đếm được công lao mẫu từ.
Mẹ già ở túp lều tranh Sớm thăm tối viếng mới đành phận con.
Công cha nghĩa mẹ cao vời Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta Nên người con phải xót xa Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao Đội ơn chín chữ cù lao Sinh thành kể mấy non cao cho vừa.
Biển đông còn lúc đầy vơi Chứ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng.
Nếu mình hiếu với mẹ cha Chắc con cũng hiếu với ta khác gì Nếu mình ăn ở vô nghì Đừng mong con hiếu làm gì uổng công Ở đời ai cũng có lần Làm cha mẹ mới biết ân sinh thành Người xưa khó nhọc nuôi mình Khác chi mình đã hết tình nuôi con.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh chày thức đủ năm canh
Công cha ba năm tình thâm lai láng Nghĩa mẹ đậm đà chín tháng cưu mang Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn Biết lấy chi đền đáp khó khăn Hai đứa mình lên non lấy đá xây lăng phụng thờ.
Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận Ngỗ nghịch nào con có khác chi Xem thử trước thềm mưa xối nước Giọt sau giọt trước chẳng sai gì.
Lòng mẹ như bát nước đầy Mai này khôn lớn ơn này tính sao.
Con ho lòng mẹ tan tành Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Những khi trái nắng trở trời Con đau mà mẹ đứng ngồi không yên.
Mẹ giàu con có, mẹ khó con khôn.
Trọn đời vất vả triền miên Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.
Trải bao gian khổ không sờn Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền.
Mẹ đánh một trăm, không bằng cha ngăm một tiếng.
Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.
Công cha nghĩa mẹ cao vời Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
Ngày xưa mẹ hát ru con Au ơ… tiếng hát vẫn còn trong tim: Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng Ru con giấc ngủ mơ màng Đưa con vào cõi thiên đàng tuổi thơ Ngày nay tóc đã bạc phơ Con còn nhớ mãi ầu ơ thâm tình Nhuỵ vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Ôi! Lời ru đẹp vô cùng Một lòng sen nở thơm lừng đâu đây.
Ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre bắc lẻo gập gềnh khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học mẹ đi trường đời Ra đi mẹ có dặn dò Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua Gặp người đáng bậc mẹ cha Chào thưa vâng dạ mới là con ngoan.
Cha mẹ ngoảnh đi thì con dại Cha mẹ ngoảnh lại thì con khôn.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tẩn tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.
Ý kiến trao đổi