Chuyện rằng: Thuở rất xa xưa, khi mà giữa Thiên Đình và Hạ Giới còn giao lưu, quan hệ với nhau qua cổng trời ở vùng núi non hiểm trở phía tây Quảng Bình. Có một Tiên Sư Đạo pháp thường xuyên xuống hạ giới thăm thú cảnh sắc, dân tình. Ngài đã đem lòng yêu một vùng đất có nhiều động lớn, hang sâu, nhiều cỏ cây, chim muông thú lạ, và những con người chất phác vô tư, nghèo khó mà nhân hậu. Một hôm, Ngài tấu trình với Thượng đế cho ngài được xuống hạ giới một thời gian để rao giảng đạo trời, mở mang thêm trí đức cho dân lành hạ giới. Ngọc hoàng chuẩn y và giao hẹn thời gian cho ngài trở lại Thiên Đình để chăm lo phận sự.
Ngài chọn chính vùng đất thân quen mà ngài từng yêu thích làm nơi thuyết giáo. Không chỉ người dân trong vùng kính yêu, gần gũi mà đến cả cỏ cây, muông thú cũng được ngài cảm hóa bằng đức độ và bằng những lời răn dạy dễ hiểu, dễ làm. Một vùng dân cư, non nước, cỏ cây như quây quần trong yêu thương, hòa thuận, trong vòng tay nhân đức của ngài.
Vào một năm ấy, theo lệ thường hàng năm. Triều Đình lại tổ chức sắc phong phẩm tước cho quan lại có công, có đức được nhân dân và nhà vua ghi nhận. Đã nhiều lần nhà vua nghe tâu rằng ở vùng Thạch Động nọ có một vị tiên sư đại đức ở Thương Gíới về cư ngụ để truyền bá Đạo Trời. Tiên Sư được muôn người và vạn vật kính yêu. Nhà Vua bèn nghĩ ra một ý tưởng là dẫn các quan nha được sắc phong đến đấy để làm lễ thụ phong giữa trời đất, núi non, cỏ cây và nghe Tiên Sư thuyết giáo Đạo Trời.
Và, tại vùng đất nơi có hang động mà tiên sư đang hành đạo, Nhà vua đã long trọng tổ chức Đại Lễ Sắc phong. Hai hàng quan lại đứng chầu ngay ngắn, áo mão, đai hồng tía uy nghiêm. Sau lễ nghe chiếu chỉ sắc phong phẩm tước của nhà vua là bài giảng đạo của Tiên Sư Đại Đức. Các quan lại chìm đắm trong những lời thuyết giáo, trong những ý nghĩa cao siêu mà gần gũi tâm linh, gần gũi nhân tình, những lời thuyết giáo như đưa các quan đến tận cỏi trời thanh thoát. Tiên sư biết rằng đây là ngày cuối cùng của ngài ở nơi Hạ giới, kỳ hạn mà Thượng Đế ban cho đã kết thúc. Do vậy, mà ngài đem hết tâm sức của mình để truyền thụ. Giảng xong câu cuối cùng, Ngài gục xuống và siêu thoát tâm linh về thượng giới. Các quan đang chìm đắm trong suy tư chợt bừng tỉnh. Nhận ra điều bất hạnh khôn lường ấy, các quan đứng như chết lặng, như chưa hề tỉnh lại.
Ngọc Hoàng thượng đế nhìn xuống cõi trần, cảm kích trước lòng ngưỡng mộ của các quan nha về pháp lý đạo trời, Ngài bèn ban phép cho các quan được bất tử, được hoá thành tượng đá đễ ở mãi với muôn đời.
Vô cùng biết ơn Tiên Sư và cảm phục trước tấm lòng thành kính của nha quan, dân làng cùng nhau lập nên đền thờ trước cửa động và đặt tên là
TIÊN SƯ TỰ CỐC để ngày ngày khói hương tưởng niệm, cầu phúc lộc. Còn thạch động của Tiên Sư thường giảng pháp và giáo hoá cho các quan lại dân làng đặt tên là
PHONG NHA, với huyền thoại Phong Nha không chỉ là nơi nhà vua chọn để ban chiếu sắc phong cho quan lại mà còn là nơi quan lại được Ngọc Hoàng ban phong bất tử.
Muôn người như một, tâm đắc, tâm linh với Thạch động Phong Nha. Và, Phong Nha trở thành ước vọng thiêng liêng của những ai chưa một lần đến.
Nguyễn Ngọc (Sưu Tầm)
 |
Hinh da duoc thu nho. Click vao day de xem hinh goc. |
 |
Hinh da duoc thu nho. Click vao day de xem hinh goc. |
 |
Hinh da duoc thu nho. Click vao day de xem hinh goc. |

Ý kiến trao đổi